chép lại tư blog của bạn thân tôi PHAN DUY THANH
Đăng ngày: 00:34 13-10-2009
tôi yêu và chẳng cần biết em có yêu tôi? tôi xa em và em xa tôi,vì sao ư? điều đó vẫn quanh đây,có nghĩa là....bình thường thôi!!! tháng ngày vẫn cứ trôi qua và cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn như nó vẫn hằng diễn ra,vẫn con người đó,vẫn quê hương đó,và một mối tình đó,chưa hề thay đổi dù chỉ một chút nhỏ nhoi...mức nào ư?có lẽ tôi không trả lời đựơc nhưng có một điều mà tôi dám chắc rằng chưa bao giờ tôi hối hận về suy nghĩ đó,về em,về mối tình đó,,,,cho dù nó ko trọn vẹn,là một mỗi tình đơn phương đến tội tình,một mối tình chắp vá tình cảm....nhưng tôi trân trọng nó như tôi yêu em vậy cuộc sống bon chen nơi thị thành đã cho tôi hiểu rằng chỉ có nhữg giá trị tình cảm đích thực mới tôn tại theo thời gian mà thôi ngày tháng trôi qua và tôi sống trong im lặng,chỉ im lặng về tình cảm mà thôi,vì tôi nghĩ rằng tôi đã đủ thời gian để quên được em chưa?tôi nghĩ rằng liệu tôi có thể mở trái tim để đón nhận một tình cảm mới hay chăng?liệu tôi có phải một lần chịu thất bại nữa ko?khó quá!!!,,,chẳng biết làm sao nữa.tôi không trả lời được!!! khi tôi yêu thì tôi biết,tôi ko bao giờ hối tiếc,dẫu cuộc tình có lúc sẽ vỡ tan và khi đó tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn...đôi khi đó chỉ là một điều nhỏ nhoi mà thôi,có thể chẳng có chi không phai tàn ngày xưa...cái ngày mà tôi đã đem lòng yêu em,thật trong sáng vô tư,tinh khôi,hồn nhiên và tôi đã nghĩ rằng khi gặp em tôi biết em là lẽ sống của đời tôi....nhưng em à?có lẽ bây giờ tôi đã qúa mệt mỏi rồi,tôi như người khách bộ hành giữa sa mạc còn em chỉ như là một ảo ảnh mà thôi:tôi cáng cố tiến lại gần em thì em lại càng rời xa tôi và đến lúc nào đó tôi sẽ kiệt sức vì theo đuổi một cái gì đó qúa tầm với........và một ngày nào đó..một ốc đảo hiện ra trứơc mắt tôi và có lẽ đó sẽ là em chăng?khôg chắc ko phải vậy đâu!đó sẽ là một người con gái khác em?tôi cũng không biết nữa xa em tôi như một người đứng trong bóng đêm....không một ánh đèn và tôi không biết dưói chân tôi là làn nước lạnh hay ấm áp,nông hay sâu nữa,lỡ tôi đặt chân xuống mà làn nước đó lạnh và sâu thì sao?tôi sẽ rụt chân lại...rôi sao nữa?tôi chẳng dám bước tiếp nữa...lúc đó tôi mong sao chỉ có một ánh sáng cho tôi tìm thấy con đường đã tắt đi trước mắt tôi thôi... cảm ơn em... ngày xưa tôi nghĩ rằng mình đã khắc tên em trong tim,nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ khắc tên em len cát,để gió,để sóng biển xóa nhòa đi,,,,,,
PS:một ngày nào đó....xa...,tôi mong rằng tình cảm của em và tình cảm của tôi se như thép và ximăng,hòa quyện lại cùng với Cát kia sẽ khắc tên em lên Bêtông........tên em sẽ mãi mãi trong lòng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét