...tôi gọi điện và nói chuyện với Tâm một lúc lâu lâu.Tâm hỏi tôi :"...cho Tâm hỏi,bắt đầu là khi mô đó ?.....".
bắt đầu từ khi nào ?làm sao tôi biết được,và tôi cũng tự đặt cho mình câu hỏi tương tự và đi tìm câu trả lời.
1 tháng?3 tháng?từ đợt hè?hay là từ lâu lắm rồi?.......
tôi không biết,chỉ có một điều mà tôi biết đó là tôi yêu em.còn từ khi nào tôi không biết được.
phải chăng là từ 6 năm trước,cái đợt mà tôi đến nhà Tâm cũng là nhà em,để ôn thi cấp 3.cái đứa bé con mặc quần đùi chạy lăng xăng trước mặt bọn tôi.không.không phải lúc đó.lúc đó em chỉ là một đứa con nít trong tôi,không hơn không kém.
hay là cái lần cả nhóm ôn thi đại học,tôi vẫn hay đến nhà em?không.không phải lúc đó.lúc đó trong tôi,em cũng chỉ là một đứa con nít không hơn không kém.Tôi,18 tuổi rồi,không thể yêu con nít được,thích thì có thể cho phép được,nhưng tôi không nghĩ là tôi thích em.hihi.chỉ vì một lý do duy nhất,vì em là em của Tâm,ai lại đi thích em của bạn thân!quá hay.đúng là một sự lý giải vô cùng hợp lý.
có biết bao người con gái xinh,(và không còn là con nít),tôi có thể yêu,thiếu gì.
Vậy mà,vậy mà oái oăm thay,tôi lại yêu em,yêu em mất rồi.một ngày nọ tôi cảm thấy trái tim tôi đã bị em lấy cắp,kẻ đó chính là em,em ạ.
Tại sao chứ,từ lâu lâu lắm rồi(cái thời cấp 3 ấy),tôi thích được nhìn em cười.sao nụ cười của em lại cuốn hút tôi đến vậy nhỉ?không biết nữa,miễn là tôi không thích em là được.
rồi trong tôi cảm nhận có gì đó đặc biệt mà tôi dành cho em,là gi?ai mà biết được.tôi nghĩ về em nhiều hơn,những lần xuống nhà Tâm chơi,tôi lại mong có em ở nhà,mong được thấy em,mong được gặp em.tại sao?miễn là tôi không thích em,vậy thôi.
rồi tôi cũng được nói chuyện với em nhiều hơn,khoảng cách kéo gần lại.tôi thích được nói chuyện với em,thích được nghe em nói,nhìn em cười.và những lần đó,một nụ cười thôi,đêm đó tôi cũng phải viết vào cuốn nhật ký của mình.tôi nói chuyện với em nhiều hơn,và có vẻ hợp hơn. tôi cảm nhận em có cách nối chuyện rất hay,không biết đó có phải là đánh giá chủ quan của tôi hay không,nhưng tôi thích nghe em nói,có vẻ gì đó em khác những đứa con gái khác,khác cả Tâm nữa. ừh,chỉ là anh em nói chuyện với nhau,có gì đâu?em cũng như em mình thôi mà.hihi.quá bình thường như cân đường hộp sữa.
rồi tôi đi học dh,nhớ nhà,nhớ gia đình,nhớ bạn bè da diết,có đôi khi cứ nghĩ tại sao mình lại phải đi xa thế,để nhớ thế.nhớ mọi người da diết,và tôi cũng có những lần nhớ em da diết.uh,thì đi xa,cái gì mà chả nhớ,em cũng không phải là ngoại lệ.
rồi hết năm thứ nhất,về hè.gặp lại em,nụ cười đó,giọng nói đó,mái tóc đó,khuôn mặt đó...Tôi thấy lòng rung động.Tôi tự nghĩ,rung đọng nhẹ thôi,vài độ richte là cùng.một thằng sinh viên đại học,ai lại đi yêu một dứa học sinh cấp 3 bao giờ,chỉ là con nít thôi mà,thiếu gì sinh viên để yêu.
vậy mà,khi bước chân lên tàu,đi ra hà nội,tôi thấy buồn và sợ sự chia ly,sợ phải xa một người.Bố ưh?ồh không.Mẹ ưh?ồ ,cũng không.2đứa em ưh,thằng Hoàng,Tâm,Ngọc,Anh,hay Ngân.haha.câu trả lời là không.em,chính là em,em ạ.may thật,em dùng điện thoại.
những cuộc nói chuyện qua tin nhắn,những lần đợi em nhắn tin trả lời,tôi thật vui.nâng niu nhưng tin nhăn của em,không dám xoá,đọc đi đọc lại cả trăm lần,và ngồi cười một mình như thằng tk dẫm cả đinh.
tôi nhớ em,nhớ em lắm lắm,nhớ theo từng đợt,từng đợt.và nỗi nhớ cứ lớn dần,lớn dần.vui tôi cũng nhớ đến em,buồn tôi cũng nhớ đến em,đi học tôi nhớ em,về nhà ttooi cũng nhớ em.lúc khoẻ tôi nhớ em,lúc mệt tôi cũng nhớ em.đúng là điên,tôi tự nhủ.biết bao em khoá mới vào trường,xinh tươi,chưa có người yêu,lại bỡ ngỡ,tán là đổ,tán là đổ.vậy mà lại đi nhớ một em cấp 3,lại là em Tâm nữa.thôi,thôi,dẹp,dẹp...
tôi chà đạp lên tình cảm của tôi,không nhớ,không thích gì cả,nói chung "vợ bạn,em bạn" là không chơi,không "xoắn".
thế nhưng,vẫn nhớ,và vào một ngày đẹp trời,tôi nhận ra rằng nỗi nhớ em trong tôi đã thành bệnh,và giờ đây tôi,khi lên cơn nhớ,tôi không thể cắt cơn được,khi đó,tôi biết tôi đã yêu em.
Yêu em?không được,không được,không thể như thế được.nếu thế thì biết nhìn mặt mấy đứa bạn như thế nào,gặp em như thế nào?thôi,đừng làm gì cả,cứ để thời gian dội những dòng nước,xoá nhoà những cảm xúc,chỉ là cơn say nắng định kỳ thôi mà.
Lý trí thì bảo vậy nhưng con tim thì nhất quyết không,nhất định không chịu.
và thế đó,tôi về quê vì quá nhớ em,quá nhớ em.gặp lại em,tim tôi như tan chảy vào một sáng chủ nhật yên ả.
với mục tiêu đặt ra của con tim"Thà chết chứ không chịu im lặng",tôi đã không giữ lại tý gì nữa.tôi dã nói ra,bày tỏ tình yeu của mình........
dù biết rằng những chuỗi ngày tiếp theo sẽ không có em trò chuyện,rồi sẽ thật ngại ngùng khi đối diện với em,rồi bọn bạn sẽ làm càn lên,có lẽ đòi xé tôi ra từng mảnh để ăn gỏi thịt người.....nhưng tôi vẫn nói,tôi vẫn nói rằng :TÔI YÊU EM.
có thể tình yêu đó không được đón nhận.tình yêu đó không được đền đáp,nhưng tôi vẫn yêu,vẫn yêu em ,em ạ.
tôi không biết nước dưới chân tôi là nông hay sâu,là lạnh hay ấm.tôi không chắc rằng nước dưới chân tôi là ấm và nông,nếu rất lạnh và rất sâu thì sao?rất lanhj và rất sâu,thì tôi vẫn cứ bước,vẫn cứ bước,thế thôi.đời vẫn luôn vui như chính bản thân nó vậy,vậy thì tại sao,tiếc gì mà ta không thử,ta không sống thật với t/c của chính mình.tiếc gì mà không bày tỏ.
thế đấy,tôi vẫn luôn cứng đầu như thế.
EM LÀ ĐIỂM TỰA TÌNH CẢM CỦA TÔI,VÀ NẾU EM KHÔNG CHO TÔI TỰA,THÌ EM Ạ,TÔI VẪN CỨ TỰA.VÌ TÔI YÊU EM,EM Ạ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét